Quá khen

Cụ Bá mấy hôm nay mừng lắm, thằng cháu đích tôn của cụ mới đi làm trong cơ quan nhà nước mấy hôm đã thay đổi phong cách không ngờ.

Cụ còn nhớ thời thằng cháu đi học, nó ngang tàng lắm, chẳng thèm chào hỏi ai, thậm chí còn tìm cớ gây sự với người thân, kể cả với cụ. Có lần chính cụ đã nghĩ tới việc làm đơn đưa nó đi trường giáo dưỡng.

Nhờ người quen, cụ đã xin được cho nó vào làm cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng nhưng ổn định. Cụ phải nịnh hết lời nó mới đồng ý, thanh niên bây giờ không thích làm trong nhà nước. Quyết định của cụ có vẻ đúng đắn, thằng cháu bỗng nhiên ngoan ngoãn, thay đổi hẳn so với khi còn lông bông. Về nhà nó chào cụ rất lễ phép, nó tích cực khen mọi người, nhiều khi nghe chết cười nhưng vẫn vui vui. Đặc biệt nó rất quan tâm tới điếu cày của cụ, lạ thế. Trước đã mấy lần nó quăng điếu cày xuống sông, thậm chí đập vỡ tan ra, ấy thế mà bây giờ lại chịu lau chùi, thay nước, thông nõ thường xuyên. Riêng khoản này thì cụ đã cho nó điểm 10, đối với cụ thì điếu cày là vật rất thân thiết nhất trên đời. Bây giờ mà cụ phun thuốc ra thì thằng cháu lại khen: “Cụ cứ như rồng ấy nhỉ, phun mây nhả ngọc khắp nhà”.

Mỗi ngày cụ Bá phải nghe thằng cháu khen ngợi mấy lần, nghe quá thành nhàm, thậm chí khó chịu, tuy nhiên vẫn cứ thích hơn là bị nó mắng như trước đây. Mà thằng này tài thật, mỗi lần thấy cụ thì nó lại nghĩ ra một câu khen mới, không câu nào giống câu nào. Cả nhà vui vẻ cứ như lễ hội gia đình, có khi nó còn cố tình khen cả con chó, con mèo.

3 tháng liên tục được thằng cháu khen ngợi, cụ Bá bắt đầu thấy mệt, thậm chí khó chịu. Đã có một số câu được khen trùng nhau, khiến cụ nghĩ: “Hay nó bị thần kinh?”. Một hôm cụ Bá quyết định gọi thằng cháu lại bảo:

- Này, thôi nhé cháu ơi, từ nay cháu không cần thiết khen nhiều thế nữa đâu. Người trong nhà cốt sống với nhau chân thật, có tình là được. Cháu mất bao thời gian khen ngợi thế này làm gì cho mệt ra, thi thoảng khen ông một câu được rồi.

Thằng cháu nghe thế thì giải thích:

- Giời ạ, cháu đang học kỹ năng sống đấy ông ạ. Cả cơ quan ai cũng khen giám đốc, phó giám đốc, rồi trưởng phòng, phó phòng, mình mà không khen theo thì... toi là cái chắc! 
 
Lê Tự (Báo Làng Cười)

Nhận xét